Phan_13
“Con người lấy thực làm gốc, những người không biết hưởng thụ các món ăn sẽ là người không thành công. Những người phụ nữ khôn biết thưởng thức những món ăn thì họ đã sống vô ích.” Miệng Quách Trường An đã đen sì vì thức ăn.
“Ăn ăn ăn, ăn cho tới chết đi.”Cẩm Tú chỉ mong Quách Trường An nửa bữa ăn đã phải chạy vào phòng rửa tay để cô có thể làm đổ đĩa thức ăn ấy. Nhưng Quách trường An đã không để cô có cơ hội phạm lỗi, anh vẫn ngồi yên trên ghế, ăn hết các món ăn từ đầu tới cuối bữa.
Bữa ăn ngày hôm ấy Cẩm Tú vẫn còn nhớ mình chẳng ăn được gì, chỉ khua khua đũa trong bát, tức cũng đã đủ no rồi.
Cẩm Tú cố tình không hỏi Quách Trường An làm sao biết việc cô đi cầm giấy tờ, Quách Trường An là người không biết giữ bí mật, ít nhất là ở chỗ của Cẩm Tú là như thế, đến chuyện tội phạm bỏ chạy mà anh ta còn nói với Cẩm Tú thì liệu anh ta còn giữ được bí mật gì nữa. Nếu anh ta đã nói ra việc anh ta biết việc cô đi cầm giấy tờ, thì chắc chắn anh ta vẫn còn điều gì đó để nói với cô và có việc gì đó muốn thực hiện.
Quả nhiên, sau khi tính tiền xong, Quách Trường An đã gọi ông chủ Âu lên. Phó giám đốc của Tam Giang- Âu Thế Hằng nhanh chóng xuất hiện với khuôn mặt tươi cười và bộ dạng khúm núm. Cẩm Tú thấy trên khuôn mặt ông ta đang nở nụ cười, nhưng đôi mắt chẳng cười tí nào.
“Tôi thấy nhân viên phục vụ của các ông rất nhiều người mới, họ từ đâu tới thế, có giấy chứng nhận tạm trú và giấy chứng nhận sức khỏe không?” Trường An hỏi ông chủ Âu.
“Họ đều từ tỉnh khác tới, giấy tạm trú thì chắc chắn có, còn giấy chứng nhận sức khỏe thì vẫn chưa kịp làm, anh xem mấy hôm nay tôi bận thế này, không kịp để hỏi chuyện ấy.” Âu Thế Hằng đáp với khuôn mặt tươi cười, vừa nói vừa quay sang chào Cẩm Tú.
“Tôi có người bạn ở tỉnh về có món đồ cổ, hôm nào rảnh tôi đưa ông đi xem.” Quách Trường An không nhắc tới chuyện giấy chứng nhận tạm trú và giấy chứng nhận sức khỏe nữa, mà nhắc tới chuyện đồ cổ. “Một con tỳ hưu màu phỉ thúy, nhìn màu ai cũng phải mê.”
Sắc mặt Âu thế Hằng đột nhiên thay đổi
Nên miêu tả thế nào nhỉ, sự thay đổi đột ngột. Thực tế khuôn mặt Âu Thế Hằng trở nên quá đỗi vui vẻ, các thớ thịt trên khuôn mặt ông ta nở ra, đến cặp mắt cũng sáng rực như sao.
Khuôn mặt Âu thế Hằng vốn đã béo mà ông ta lại còn cười to, nên dường như hai mắt của ông ta khép chặt lại, chỉ nhìn thấy hai còn ngươi sáng lấp lánh
“Thế thì anh cứ để lại cho tôi, nếu không bây giờ tôi cũng đang rảnh, anh đưa tôi đi luôn cũng được.” Âu thế Hằng vội vã đáp, hình như ông ta sợ món đồ cổ đó bị ai đso nhanh chân mua mất.
“Không được, cô bạn của tôi vẫn còn đồ gì đó ở chỗ ông, chẳng biết là giấy chứng nhận gì ấy nhỉ?” Quách Trường An cố tình hỏi Cẩm Tú.
Cẩm Tú đáp: “Chứng minh thư và thẻ nhà báo.”
Quách Trường An nói: “Chứng minh thư và thẻ nhà báo vẫn còn cầm ở chỗ các ông, thế thì làm sao có tâm trạng đưa ông đi được.”
Âu Thế Hằng lập tức quay người, nói với đám nhân viên phục vụ: “Ở chỗ quầy thu ngân có một giấy chứng minh thư và một thẻ nhà báo, mau lấy lại đây cho anh.”
Cẩm Tú muốn nói điều gì đó, Quách Trường An liền quay sang nhìn cô, không để cô nói gì. Chỉ nghe thấy Quách Trường An nói với Âu Thế Hằng: “Nghe nói là còn nợ cái tiền gì đó, ông cầm lại đi, được không?”
Âu Thế Hằng vội vã đáp: “Ôi có mấy đồng bạc ấy mà, coi như là tôi mời. Món đồ cổ ấy anh xem thế nào?”
Nhân viên phục vụ nhanh chóng mang chứng minh thư và thẻ nhà báo của Cẩm Tú tới, Quách trường An bảo Cẩm Tú nhận lấy, rồi đứng lên nói với Âu Thế Hằng: “Nếu không có gì đặc biệt thì mười giờ nhé, nếu ông không quá bận thì tôi đợi điện thoại của ông.”
Âu Thế Hằng vui vẻ đồng ý.
Quách Trường An và Cẩm Tú lên chiếc xe Jeep, Cẩm Tú vẫn không tin lắm bèn hỏi Quách Trường An: “Cứ cầm thế này về thôi sao? Vẫn còn chưa thanh toán ba nghìn tệ tiền bữa ăn cho ông ta được đấy hả?”
Quách Trường An đáp: “Em yên tâm, ông ta còn được lợi hơn cả ba nghìn tệ ấy.”
Cẩm Tú nhìn sắc mặt Quách Trường An dò hỏi: “Quan chức cấu kết với thương nhân sao?”
Quách Trường An suýt nữa thì phì cười: “Em xem anh có phải là quan chức không?” Quách trường An đưa sát mặt lại gần mặt Cẩm Tú.
Cẩm Tú hốt hoảng nói: “Anh để ý vào lái xe kìa, nhìn đằng trước ấy, đừng có nhìn tôi, nhìn đường ấy.”
Quách Trường An đáp: “Mới làm tiểu biên tập có vài ngày, mà đã biết đến chuyện quan chức và thương nhân câu kết với nhau à? Cái chức quan bé bằng hạt vừng như anh thì làm gì có quyền lực gì mà câu kết với thương nhân. Nếu có câu kết thì phải có sự cân bằng về quyền lực chứ, phải là người cùng một đẳng cấp chứ. Hôm nay anh lấy thẻ về cho em, tối nay nếu vụ đồ cổ ấy mà giao dịch thành công, thì ít nhất anh cũng có được một khoản.” Quách Trường An nói, rồi đưa một ngón tay ra trước mặt Cẩm Tú.
“Một nghìn à?” Cẩm Tú đoán.
“Nhân thêm ba mươi nữa đi.” Quách Trường An nói.
Cẩm Tú giật thót cả mình, cô lè lưỡi với Quách Trường An, ba vạn, ôi bà ơi, cả một năm tiền lương của cô chứ ít gì. Cô kinh ngạc nhưng cũng không nói ra những điều mình nghĩ. Cô nhìn Quách Trường An thăm dò, cảm thấy Quách Trường An không còn là cậu bé thò lò mũi xanh ngày bé nữa, cũng không còn là tên tiểu quỷ nhìn trộm cô tắm qua khe cửa nữa.
Tiếng điện thoại của Quách Trường An vang lên.
“Hôm nay, anh ở bên ngoài không về được. Chuyện trong đồn ấy mà, phải bắt một tên tội phạm, không nói nhiều nữa, em cứ nghỉ sớm đi.” Quách Trường An hạ giọng.
Nghe giọng điệu, nghe cách nói chuyện thì chắc chắn cách nói chuyện này là nói với vợ.
Rõ ràng là anh ta đang nói dối vợ. Bởi trước đây khi Cẩm Tú tới đồn cảnh sát nơi anh làm việc, Cẩm Tú nghe thấy một anh cảnh sát nói với Quách Trường An: “Ê Trường An, tối này tìm chỗ nào đánh mạt chược đi.” Câu trả lời của Quách Trường An là: “Tối nay anh phải về sớm, chị cậu đang đợi anh ở nhà, tối nay chị cậu còn làm món bánh chẻo cho anh nữa cơ.”
4
Cẩm Tú không để Quách trường An đưa cô về chỗ làm, mà cô tự về. trên lối dành cho người đi bộ, trước cửa khu trung tâm thương mại thứ gì cũng có. Bụng cô vẫn trống không. Cô bèn mua hai chiếc bánh bao, thêm một cốc sữa chua rồi vừa đi vừa ăn. Đột nhiên, cô có cảm giác bên cạnh như có ai đang nhìn mình. Quay đầu lại, cô thấy Quách Trường An đang đứng dựa vào cửa xe phía bên đường nhìn cô một cách bí hiểm.
Trông thấy thì có làm sao, Cẩm Tú đối với anh ta cũng chỉ là khách khí mà thôi. Nếu mà Kỷ Viễn ăn cơm cùng cô mà giở chiêu đó ra, thì chắc chắn cô sẽ hất bát và bỏ đi rồi. Mời người khác ăn cơm mà cái tên Quách Trường An cứ như tự mời chính anh ta ăn cơm vậy, chẳng để ý gì tới Cẩm Tú.
“Em chưa no à?” Quách Trường An tiến lại chỗ lan can của con đường rồi cất tiếng hỏi Cẩm Tú.
“Em đã ăn cái gì đâu.” Cẩm Tú nói. Quách Trường An nói câu này đúng là lỗ to. Trên bàn ăn mà anh ta gọi món, Quách trường An chỉ để ý tới mỗi bản thân, những món ăn mà Quách trường An gắp cho Cẩm Tú vẫn chất đầy trong bát của Cẩm Tú, mà cô không hề động tới.
“Món ngon thì không ăn, lại ăn những quán lề đường, chẳng vệ sinh chút nào, đúng là em coi thường sức khỏe của mình quá.” Quách Trường An nói.
“Ngàn vàng khó mà mua được, em thích thế.” Dù sao thì bây giờ cũng chẳng có gì để cầu cạnh Quách Trường An nữa, những thứ cần lấy mà cô đặt ở Tam Giang thì cô cũng đã lấy lại rồi, cần gì phải để ý đến anh ta nữa. Bởi thế cô nói chẳng khách khí gì, quay đầu bỏ đi, đến một câu chào cô cũng chẳng nói với Quách trường An. Trong lòng cô vẫn còn bực tức đối với Quách Trường An vì “màn diễn” của anh ta trong nhà hàng.
Vẫn chưa tới tòa soạn, cô đã nhận được điện thoại của Tô Gia Văn.
“Mẹ chồng em tới tòa soạn của chị rồi, bà ấy nói tòa soạn phải khôi phục lại danh tiếng cho con dâu bà ấy.” Tô Gia Văn nói tròn vành rõ tiếng từng từ từng từ một. “Em chẳng qua cũng chỉ là con dâu thôi, bà ta không chịu nổi nói em đã hủy hoại hết danh tiếng của tổ tông nhà bà ấy.”
Cẩm Tú sững người, khi ấy cô mới nhớ tới câu chuyện của Tô Gia Văn mà hôm qua cô đã đăng trên tạp chí. Nhưng cô không viết tên của Tô Gia Văn, cũng không viết tuổi hay công việc của cô, tại sao mẹ chồng của Tô Gia Văn lại có thể biết được điều này?
“Mẹ chồng em sao lại đoán ra được câu chuyện mà em kể?” Cẩm Tú hỏi Tô Gia Văn.
“Người như bà ấy thông minh tới mức…chị yên tâm, không phải là em nói với bà ấy nhưng bà ấy biết rồi, bà ấy đang làm ầm cả lên, bắt tòa soạn phải giải thích cho bà ấy, bà ấy còn đòi tìm người viết bài viết đó, bà ấy muốn tìm chị, tìm người phụ trách chuyên mục để tính sổ đấy, làm thế nào bây giờ?” Tô Gia văn nơm nớp lo sợ, “Em bị họ dồn ép”, tiếng Tô Gia Văn nghẹn ngào trong điện thoại.
Cẩm Tú nói cô sẽ tự giải quyết việc này. Cô vừa cúp điện thoại thì biên tập Lịch Tử đã gọi tới.
“Cẩm Tú, tớ là Lịch Tử đây. Báo với cậu có một bà tới tìm cậu, bà ta nói là muốn “diện kiến” cậu đấy.”
Lúc này mà Lịch Tử còn nói đùa được. “Bà ấy nói chuyên mục của cậu đăng toàn những chuyện nhảm nhí, gừng càng già càng cay. Đừng có nói luyên thuyên, bà đã từng này tuổi rồi, có cái gì là chưa trải qua không. Muốn đùa với bà mày ư? Bà ta nói như thế chắc chắn là muốn cậu phải giải thích rõ ràng rồi”.
Những việc như thế này đã từng xảy ra ở tòa soạn, nhưng thông thường đều do bản thảo mà các phóng viên viết. Trước đây Cẩm Tú đã từng gặp trường hợp như thế một lần, ảnh hưởng cũng lớn, tuy sự việc đã qua lâu rồi nhưng cô vẫn cảm thấy sợ, cô cảm thấy rùng mình.
“Tớ sắp tới tòa soạn rồi, tớ sẽ lên để xử lý việc này, làm ảnh hưởng tới công việc của mọi người quá.” Cẩm tú nói lời cảm ơn Lịch Tử trước.
“Đừng, cậu đừng tới đây. Cậu phải tránh đi chứ, cái này cậu cũng không hiểu sao? Có lần một rồi sẽ có lần hai, lần ba, đợi đến lần thứ tư bà ta tới tìm cậu thì cậu hãy xuất hiện. lúc ấy sự tức giận của bà ta cũng đã giảm đi một nửa rồi, khi ấy cậu chuyển sang tấn công, không phải chắc chắn sẽ thắng sao?” Lịch Tử bắt đầu giảng giải cho Cẩm Tú về ba mươi sáu kế.
“Nhưng bà ấy ở trên đó gây ảnh hưởng tới mọi người…” Cẩm Tú vẫn muốn giải thích.
“Việc nhỏ nhặt này cậu cứ giao cho tớ, cậu quên việc ngày trước rồi sao? Bà già này chắc không phải là người nhàn rỗi đâu. Xem ra có vẻ lợi hại hơn hoàng tử hoa hồng lần trước đấy. Bà ấy nói những điều cậu viết làm xấu con dâu nhà bà ấy, bắt cậu lấy mạng ra mà đền đấy…” Lịch Tử vẫn chưa nói hết thì hình như điện thoại của Lịch Tử bị ai giằng mất.
“Mày dựa vào cái gì mà viết xấu viết xa về con dâu nhà tao, nó tìm đàn ông thì làm sao mà mày biết được, mày nhìn thấy hay là mày cũng đi tìm đàn ông đấy? hôm nay mày không nói rõ với tao thì đừng có nghĩ tới chuyện tao để yên, bà sẽ làm cho mày không thể làm phóng viên được nữa, cho tòa soạn báo này sập tiệm luôn.”
Người đàn bà ấy tuy đã già nhưng giọng nói vẫn sang sảng, tiếng nói của bà ấy sắc nhọn như xuyên thủng cả cửa kính, rất chối tai, khó chịu.
Bà ta đang tức giận, tất nhiên là không để cho người khác có cơ hội giải thích. Hoặc nếu có cơ hội giải thích thì chắc chắn bà ta cũng không chịu tin. Cẩm Tú nghe thấy tiếng Lịch Tử đang khuyên bà ấy trong điện thoại: “Người trong câu chuyện đó nói như vậy, biên tập của chúng cháu chỉ ghi lại, bác không thể đổ hết trách nhiệm lên đầu của chúng cháu được”.
Người đàn bà đó lại thét lên: “Nó nói cái gì mà các người dám ghi lại, nó là con điên nên mới làm xấu hổ tổ tông nhà tao, các người lại còn giúp nó hại bà già này, các người còn biết phân biệt phải trái, trắng đen, các người còn có nhân tính hay không…”
“Đây chẳng qua chỉ là biệt danh mà thôi, làm sao bác cứ nghĩ đây là con dâu bác?”
“Con đấy, có gì mà nó không làm được. Đây này, đây này, lại còn đây nữa, biệt thự nằm ở khu ngoại ô à, xe từ bốn con đường đều đi qua đây, đây không phải là ngõ Hồ Điệp thì là gì? Lại còn viết dưới lầu có người bán hoa quả và hạt dẻ nữa, căn nhà số 83 của bà là ở đây, không phải là nói nhà bà thì nhà ai? Những nhà xung quanh đó làm gì có nhà nào có đứa con dâu đốn mạt như thế. Viết thế này còn khủng khiếp hơn chỉ mặt đặt tên.”
Điện thoại đột nhiên mất liên lạc, chắc là Lịch Tử đã giằng được máy rồi tắt đi.
Cẩm Tú thầm mắng bản thân mình quá sơ ý, con đường bốn ngả và câu chuyện về người bán hạt dẻ và kẹo mà Tô Gia Văn kể với cô hôm đó, đáng lẽ cô không nên viết, những chuyện ấy đương nhiên sẽ làm lộ ra địa chỉ của người tâm sự. Bà mẹ chồng của Tô Gia Văn tới tòa soạn với sự bực tức cũng có lý của bà ấy. Lúc trước khi viết xong, Cẩm tú đã đưa cho Tô Gia Văn xem, nhưng liệu Tô Gia Văn có xem cẩn thận không?
5
Một tiếng sau, Cẩm Tú gặp Tô Gia Văn tại quán trà.
Tô Gia Văn vẫn đeo cặp kính đen, khi người phục vụ rời đi, Tô Gia Văn đưa tay tắt ngọn đèn trên đầu, chỉ để lại chiếc đèn trên tường. Khi ấy cô mới bỏ cặp kính đen xuống.
Cẩm Tú giật thót mình, quầng mắt Tô Gia Văn xám đen, khuôn mặt Gia Văn sưng vù lên.
“Không sao đâu chị ạ, mẹ chồng em ném đồ em tránh không kịp.” Tô Gia Văn thấy Cẩm Tú chăm chú nhìn vào mặt mình bèn giải thích qua loa.
“Cuộc sống của em chắc là đang buồn lắm…” Cẩm Tú cất tiếng hỏi dò, đồng thời an ủi Gia Văn.
Những câu an ủi không phải muốn nói là nói ngay ra được. Trông Tô Gia Văn có vẻ yếu đuối nhưng bản chất lại là người phụ nữ mạnh mẽ. Những người phụ nữ như thế sẽ luôn coi những lời an ủi của người khác là sự thương hại đối với cô ta, thậm chí là coi thường cô ta.
Nhưng Tô Gia Văn lại không mấy để ý tới những điều Cẩm Tú nói, cô uống hết một cốc trà rồi lại uống tiếp cốc nữa, dường như cô đang rất khát. Sau đó Tô Gia Văn đột nhiên nhoài người ra, đưa cánh tay về phía Cẩm Tú, nắm lấy tay Cẩm tú và nói: “Tay của em lạnh lắm phải không?”
Đúng là lạnh thật, lạnh đến thấu xương.
Tô Gia Văn buông tay, nở nụ cười châm biếm: “Những người phụ nữ không được đàn ông yêu thương tay đều lạnh như thế.” Rồi cô lim dim mắt nhìn Cẩm Tú và nói: “Tay chị rất ấm, người đàn ông của chị chắc chắn là rất yêu thương chị.”
Cẩm Tú nhoẻn miệng cười, Tô Gia Văn nói mà như nghiến chặt lấy chữ “yêu thương”, khiến Cẩm Tú nhớ tới những điều ấm áp. Cẩm Tú nhớ tới Kỷ Viễn đã “yêu thương” cô như thế nào.
“hôm trước em nói với chị, lần nào em cũng sẽ kể cho chị nghe một câu chuyện, chị đến để nghe em kể đây, đừng đánh trống lảng đấy nhé.” Cẩm Tú không muốn Tô Gia Văn cảm thấy cô là người vô cùng hạnh phúc, nhưng cô không thể tỏ ra mình là người không hạnh phúc, bởi thế cô chủ động chuyển câu chuyện sang hướng khác.
“Ồ, lần trước nói đến đâu nhỉ?” Tô Gia văn dường như bước ra khỏi kí ức đang ngủ sâu, nhìn về quá khứ qua bức màn thời gian, cô lim dim đôi mắt, rút một điếu thuốc bạc hà, cô bắt đầu hút.
Khi người phụ nữ hút thuốc trông rất tâm trạng, Tô Gia văn cũng thế.
“là chuyện về lần đi bơi đúng không nhỉ?” Gia Văn dựa lưng vào ghế. Trông cô hơi mệt mỏi, cô rút chân ra khỏi đôi giày cao cổ và đặt ra ngoài. Cô thu đôi chân nhỏ lên ghế, hai tay ôm lấy đầu gối, hít một hơi thuốc thật sâu.
“Làm thế này thoải mái lắm, chị cũng tháo giày ra thử xem.” Cô ra dấu cho Cẩm Tú làm như mình.
Để không tạo ra khoảng cách giữa hai người, Cẩm Tú đành co chân lên ghế.
Tư thế ngồi này quả rất thoải mái, rất thích hợp để lắng nghe chuyện tâm sự của người khác và cũng rất thích hợp để thổ lộ tâm sự.
“Đừng để đàn ông phải lựa chọn, đặc biệt là lựa chọn người trong gia đình và bản thân chúng ta. Sau này em đã phát hiện ra rằng ngày hôm đó mình đã hỏi một câu hỏi rất ngu ngốc.” Tô Gia Văn nói.
“Anh ấy đã trả lời là không cứu em đúng không?” Cẩm Tú không chờ đợi được bèn hỏi.
“Không, anh ấy nói sẽ cứu em.” Tô Gia Văn cười, ánh sáng mờ ảo dường như trở nên lạnh lẽo hơn dưới nụ cười của cô.
“Nhưng khi anh ấy vừa nói xong thì bà mẹ anh ấy đã lao xuống nước. Bà ấy hét lên là bà ấy bị chuột rút, bà ấy hét gọi con trai của bà ấy. Chồng em đã nhảy xuống cứu bà ấy, nhưng khi anh ấy nhảy xuống nước quá mạnh đã đẩy cả em xuống, em không biết bơi, từ trước tới giờ em chỉ thích trong nhà có một cái hồ bơi thật to mà thôi…”
Tô Gia Văn im lặng hồi lâu, khuôn mặt ẩn sau ánh đèn mờ ảo và khói thuốc mơ hồ, nhìn không rõ nét mặt, nhưng Cẩm Tú có thể đoán được nỗi buồn của cô.
“Sau đó , anh ấy đã nói với em rằng, anh ấy không nghe thấy em kêu cứu…” Tô Gia Văn nói rồi bật cười.
Cẩm Tú đột nhiên nhìn thấy những giọt nước mắt trong mắt Tô Gia Văn.
“Em vẫn còn nhớ đã từng nói với chị, em đã từng sinh một đứa con.”
“Ừ, khi ấy chúng ta vẫn chưa quen nhau, chỉ nói chuyện qua điện thoại thôi. Giọng nói của em rất hay, lúc ấy chị đoán em là một cô gái rất xinh đẹp.” Cẩm Tú đáp.
“Em đẹp ư? Em đã quên mất là mình đẹp hay xấu rồi.”
“Ai trông con cho em, hay em gửi nó đi nhà trẻ?”
“Nó vừa ra đời đã chết rồi.”
“…” Cẩm Tú giật mình, không biết nên nói gì.
“Suýt chút nữa là em phát điên, nhưng rồi em đã không điên mà em còn sống rất tốt tới bây giờ. Mẹ chồng em nói em là kẻ không có lương tâm.”
Trong bóng tối, Cẩm Tú nghe thấy tiếng cười của Tô Gia Văn, tiếng cười thật chua chát. Câu chuyện này rốt cuộc là thế nào?
Chương 11: Không Đánh Không Yêu
1
Bầu trời lúc sẩm tối đầy u ám, Cẩm Tú không muốn về khu chung cư. Cũng có lẽ bởi thời tiết, cũng có lẽ bởi vì chuyện mẹ chồng Tô Gia Văn tới tòa soạn là náo loạn. Dù sao trong lòng cô cũng cảm thấy không thoải mái, cô cần một người để an úi.
Nghĩ tới đây cô bèn gọi điện cho Kỷ Viễn.
“Kỷ Viễn, em thấy trong người khó chịu lắm.” Cẩm Tú tìm kiếm lí do.
“EM nhớ anh đúng không?” Kỷ Viễn cười hì hì, dường như Kỷ Viễn đang ăn cái gì đó khiến anh nói không được rõ ràng.
“Anh nuốt hết đi rồi hãy nói chuyện với em.” Cẩm Tú không thích Kỷ Viễn vừa ăn vừa nói, không phải vì vừa ăn vừa nói có văn hóa hay không, mà vì Cẩm Tú lo Kỷ Viễn nói quá nhanh sẽ bị sặc.
“Anh đang nhai kẹo cao su đấy, em bảo anh nuốt nó đi à, anh có thể lấy nó ra được không?” Kỷ Viễn cười gượng gạo, dường như có người bên cạnh.
Nếu bên cạnh anh có ai đó thì sao anh có thể nói mà không suy nghĩ như thế? Cẩm Tú bèn hỏi: “Ai đang đứng cạnh anh đây, em nghe thấy tiếng phụ nữ thì phải?”
Thực tế Cẩm Tú không nghe thấy gì cả, câu nói này chỉ để nhắc khéo Kỷ Viễn. Nhưng Kỷ Viễn lại cứ nghĩ Cẩm Tú nghe thấy thật, anh bèn đá vào Tiểu Ngư đang đứng bên cạnh, xua xua tay, ra hiệu cho Tiểu Ngư đi ra chỗ khác: “Làm gì có phụ nữ, không có đâu, đây là văn phòng, là con mèo ấy mà, nó nhảy từ vườn hoa dưới lầu lên.” Kỷ Viễn vừa nói vừa quay sang Tiểu Ngư làm bộ mặt nhăn nhó.
“Kỷ Viễn, thực sự em cảm thấy không thoải mái, anh nói chuyện với em nhé!” Trong lòng Cẩm tú bây giờ thực sự khó chịu, cô hy vọng có Kỷ Viễn bên cạnh mình, để ôm cô vào lòng, nếu được ở trong vòng tay Kỷ Viễn, chắc chắn cô sẽ thấy thoải mái hơn.
“Hay là vợ này, anh không đi làm nữa, anh đến chỗ em nhé.” Kỷ Viễn nói: “Dù sao anh cũng chẳng có việc gì, anh nhớ em.” Kỷ Viễn vừa nói vừa quay đầu nhìn xem Tiểu Ngư còn trong phòng không. Mặt Kỷ Viễn biến sắc, đưa tay xua xua, ra hiệu cho Tiểu Ngư ra ngoài với vẻ không vui.
Nhưng Tiểu Ngư không chịu đi, vẫn đứng ở cửa sổ, bĩu môi, không nói cũng chẳng thèm nhìn Kỷ Viễn.
Kỷ Viễn nhìn cửa rồi lại nhìn ra bên ngoài, anh đóng cửa lại, Trừng mắt nhìn Tiểu Ngư, anh nói với Cẩm Tú: “Lãnh đạo bên anh ra ngoài hết rồi, giám đốc bộ phận cũng không có ở đây. Em yên tâm cũng không có việc gì đâu, để xem vợ anh có vấn đề gì không nào? Nếu em cảm thấy không thoải mái, anh sẽ có trách nhiệm và nghĩa vụ xuất hiện ngay bên cạnh em như Ostman, đúng không nào?”
Cúp máy xong, Kỷ Viễn đến bên Tiểu Ngư, nghiêng đầu thăm dò Tiểu Ngư: “Có một đồng chí không được tốt cho lắm, làm phiền lãnh đạo khi lãnh đạo đang bí mật nói chuyện với vợ mình.”
Tiểu Ngư quay người lại đáp: “Có thể lấy công chuộc tội không?”
Kỷ Viễn đảo mắt thăm dò Tiểu Ngư: “Nói xem nào”
“Em có một căn nhà ở đường Tam Mã, không lớn lắm, bốn mươi mét vuông, có thể cho lãnh đạo mượn để lãnh đạo nói chuyện bí mật với vợ một đêm, như thế đã chuộc được tội chưa?”
Kỷ Viễn không nói gì, anh đi xung quanh Tiểu Ngư một vòng.
“Chê bé quá không đi à?” Tiểu Ngư bĩu môi, cô chớp chớp cặp mi dài, tỏ ra có phần ấm ức.
“không phải là chê nhỏ, không chê nhỏ đâu.” Kỷ Viễn cười đầy bí ẩn với Tiểu Ngư và nói: “Vừa nãy anh đang suy nghĩ làm gì có cấp dưới nào quan tâm tới lãnh đạo như thế, đúng là vinh hạnh quá. Anh sẽ phải ôm hôn em một cái, hay là anh cõng em chạy lên chạy xuống lầu ba vòng.”
“Anh cõng em chạy ba vòng đi.” Tiểu Ngư nói.
Kỷ Viễn lập tức cúi người bên cạnh Tiểu Ngư: “Tiểu Ngư đại nhân, lên đi, anh sẽ làm ngựa bạch mã một lúc, cõng em chạy ba vòng.”
Ngay sau lúc ấy có một tiếng hét vang lên ở cầu thang quán rượu, rồi một người chạy vụt xuống. Đấy là Kỷ Viễn, trên lưng Kỷ Viễn còn cõng Tiểu Ngư. Nhân viên trong quán rượu nhìn thấy Kỷ Viễn cõng Tiểu Ngư chạy ba vòng từ trên lầu xuống, ai nấy đều cười ngặt nghẽo.
Cầm chìa khóa trong tay, Kỷ Viễn đón Cẩm Tú về căn nhà nhỏ bốn mươi mét vuông của Tiểu Ngư. Căn phòng quả thật nhỏ, nhưng thứ gì cũng có, phòng khách cũng tương đối rộng, cũng rất thoải mái. Một phòng ngủ nhỏ, một căn bếp nho nhỏ và một khu nhà vệ sinh nho nhỏ. Cẩm Tú quan sát căn hộ từ trong ra ngoài, cảm kích nói: “Đúng là có cảm giác như ở nhà vậy.” rồi cô ôm eo Kỷ Viễn nói: “Chỉ cần sau này chúng ta có căn nhà như thế này là em mãn nguyện rồi. cho dù là nhỏ hơn mười mét vuông, thì cũng có thể đặt một chiếc giường, cũng có thể có một khu vệ sinh và nhà bếp riêng, bé thế nào cũng không quan trọng.”
Kỷ Viễn cười, đưa ngón tay lên trán Cẩm Tú nói: “Em thật khéo sắp xếp, ba mươi mét vuông chỉ đủ diện tích cho phòng khách của chúng ta thôi. Em phải biết rằng sau này anh sẽ sinh đôi hai đứa, một trai một gái. Chúng sẽ chơi đùa trong phòng khách, không được mươi mét vuông làm sao đủ cho chúng đùa nghịch? Bà mẹ như em đúng là chẳng biết tính toán gì cả.”
Cẩm Tú nghe Kỷ Viễn nói vậy, cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc, “Em đặt niềm tin vào chồng em. Niềm tin của em là mục tiêu để chồng em phấn đấu, đừng giảm mục tiêu, giảm mục tiêu sẽ khiến anh cảm thấy không đủ thách thức.” Kỷ Viễn cười ngọt ngào và nhìn sâu vào mắt Cẩm Tú, hôn lên má cô rồi nói: “Đừng lãng phí thời gian nữa, không phải bây giờ chúng ta cần phải làm gì đó để sinh ra rồng ra phượng sao?”
Khi sắp “làm chuyện đó” Cẩm Tú lại nói thêm
“Ba nghìn tệ của Quách Trường An em lấy về rồi.”
“Nghĩa là sao? Em và hắn lại gặp nhau à?” Giọng Kỷ Viễn có vẻ hơi bất bình thường.
“Cái gì mà lại gặp nhau, gặp thì đã sao?” Cẩm Tú vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt đầy ghen tuông của Kỷ Viễn. Không biết anh ghét cô gặp mắt Quách Trường An hay là ghét Quách trường An?
“Anh đánh nhau với hắn còn chưa phân thắng bại, mà sau lưng anh, em còn giấu giấu giếm giếm đi gặp hắn!” Lần này Kỷ Viễn đã tỏ rõ thái độ. Nguyên nhân của sự thù ghét trong anh là bởi Cẩm Tú đã gặp mặt riêng Quách Trường An.
“Anh nói thế là không đúng, trước tiên là anh đánh nhau với anh ta không phân thắng thua, đấy là việc của các anh. Hơn nữa, anh chẳng có lý do gì, chỉ là hiểu nhầm. Đây vốn là do anh sai, mà bây giờ lại còn kiếm chuyện. Hơn thế nữa, mối quan hệ giữa em và anh ta rất quang minh chính đại. Không phải là giấu giấu giếm giếm như anh nói.” Cẩm Tú giải thích cho Kỷ Viễn rõ ràng rành mạch từng chữ một.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian